“Hãy tin rằng Ngài sẽ cho bạn những ơn thánh cần thiết vào những thời điểm cần thiết vì Ngài đã nói “ơn Ta đủ cho con”, và Ngài không bao giờ thử thách quá sức chịu đựng của bạn.”
“Ơn gọi” - hai từ nghe thân thương và đơn sơ những cũng thật thiêng liêng. Hai từ đó luôn làm con suy nghĩ, tìm kiếm, có khi còn chất vấn lương tâm để mong tìm được câu trả lời thỏa mãn sự tò mò của lý trí. Những tâm tư đó vẫn luôn gắn liền với từng ngày tháng con khôn lớn. Nhưng hiện thực đã cho thấy, càng khôn lớn thì ý nghĩa của 2 từ “ơn gọi” càng rộng lớn, càng bao la và huyền nhiệm hơn.
Dù rằng không thể làm thõa mãn lý trí nhưng với mong mỏi kiếm tìm, ước muốn trong sáng đó đã thúc đẩy con đi vào cuộc sống đích thực, sống giữa xã hội, đi vào sa mạc đời người, kết hiệp mật thiết với Chúa hơn để con phần nào hiểu được giá trị của cuộc sống, của “ơn gọi” mà mình đang tìm kiếm. Và rồi, từng ngày giờ con sống, từng giây phút con hiện diện, con vẫn luôn lắng nghe “tiếng gọi” của Chúa nơi bản thân. Dần dần con nhận ra được phần nào “ơn gọi” mà Chúa vẫn đang mời gọi con.
“Ơn gọi” - hai từ nghe thân thương và đơn sơ những cũng thật thiêng liêng. Hai từ đó luôn làm con suy nghĩ, tìm kiếm, có khi còn chất vấn lương tâm để mong tìm được câu trả lời thỏa mãn sự tò mò của lý trí. Những tâm tư đó vẫn luôn gắn liền với từng ngày tháng con khôn lớn. Nhưng hiện thực đã cho thấy, càng khôn lớn thì ý nghĩa của 2 từ “ơn gọi” càng rộng lớn, càng bao la và huyền nhiệm hơn.
Dù rằng không thể làm thõa mãn lý trí nhưng với mong mỏi kiếm tìm, ước muốn trong sáng đó đã thúc đẩy con đi vào cuộc sống đích thực, sống giữa xã hội, đi vào sa mạc đời người, kết hiệp mật thiết với Chúa hơn để con phần nào hiểu được giá trị của cuộc sống, của “ơn gọi” mà mình đang tìm kiếm. Và rồi, từng ngày giờ con sống, từng giây phút con hiện diện, con vẫn luôn lắng nghe “tiếng gọi” của Chúa nơi bản thân. Dần dần con nhận ra được phần nào “ơn gọi” mà Chúa vẫn đang mời gọi con.
"Ơn gọi" – một cái gì đó bình dị, đơn sơ, rất đỗi bình thường nhưng ẩn chứa sâu tận trong nó là cả một điều gì đó phi thường, thiêng liêng. Phi thường và thiêng liêng bởi đó là một “tiếng gọi”, một “tiếng gọi” xuất phát từ ân huệ của Thiên Chúa mà Ngài muốn dành riêng cho con người.
Được sinh ra ở trần gian này đã là một hồng ân lớn lao và rất đặc biệt. Nhưng với con, Chúa còn ưu ái hơn là Ngài mời gọi con theo con đường ơn gọi thánh hiến, đánh động con bước theo con đường của Ngài. Đó là một “quà tặng thiêng liêng” rất tình cờ và bất ngờ, mà cho đến giờ con vẫn không biết con được nhận lãnh “quà tặng thiêng liêng” từ lúc nào. Lời mời gọi ấy đã văng vẳng và luôn canh cánh bên con. Từ những biến cố nhỏ nhoi khi con đang là bào thai, đến những biến cố mà con đã và đang trải qua. Từ những tác động từ gia đình, anh em, bạn bè, và những người mà con được gặp gỡ... đến những nơi mà con sống, con đi qua, đến cả những điểm con dừng chân... Từ những sự kiện, biến cố đến đến với mình trong những thời khắc, thời điểm đặc biệt mà con không dám nghĩ đến... Tất cả những điều đó như “tiếng sét ái tình” Chúa đánh vào trái tim con, như những dấu chỉ để Chúa mời gọi con.
Hôm nay, lời mời gọi ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai con từng ngày, từng giờ. Lời mời gọi ấy vẫn luôn âm thầm nhưng mãnh liệt, mát dịu nhưng cháy bỏng, mỗi ngày một lớn dần và ngày càng thôi thúc con làm điều gì đó cho Chúa, cho Giáo Hội, cho mọi người và cho chính bản thân mình.
Nhiều lúc nhìn lại, con không biết mình đang can đảm hay liều mình? Vì đang theo đuổi những thứ mà thế giới cho là “dại”, đang có những quyết định mà mọi người cho là “điên” để bước theo Chúa. Nhưng với tất cả niềm tin, tình yêu và phó thác con vẫn chấp nhận, chọn lựa và bước đi trong vui mừng, trong hân hoan với một Đức tin mãnh liệt. Vì con tin rằng “cái điên của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người”(1Cr 1,25).
Con cũng xác định được con đường ơn gọi là con đường theo Chúa Giêsu, vác thập giá theo Ngài. Chính Ngài đã xuống trần gian làm người, bị anh em, làng xóm khinh chê... Ngài đã đi qua bao nhiêu đau khổ, vượt qua bao nhiêu tủi nhục, chiến thắng bao nhiêu cám dỗ để rồi đi hết con đường lên núi Sọ. Con đường với bao khó khăn, gập ghềnh, nguy hiểm mà “hành trang” là Thánh giá trên vai, mũ gai đóng sâu vào đầu và những đòn roi theo trọn Ngài lên tận đỉnh núi trong cô đơn, với sự đả kích của dân chúng, sự lìa bỏ của các môn đệ...
Nhìn lại con đường của mình, con còn thấy bao nhiêu hồng ân, dù rằng còn đó những thử thách, nhiều chọn lựa, nhưng có lẽ không thấm vào đâu với những gì mà Chúa đã đi qua. Và con luôn hiểu theo Chúa là từ bỏ ý riêng, tìm thánh ý Chúa, từ bỏ con người cũ để sống với con người mới, từ bỏ cái tôi để có thể trao ban, từ bỏ những gì là xuôi dòng để lội ngược dòng...
Đến lúc này, dù rằng con đường phía trước còn dài, gian nan còn nhiều, thử thách còn đợi con nhưng con vẫn một lòng trung thành với con đường đã chọn, với một tình yêu sắt son vì con cảm nhận được Chúa vẫn luôn bên con. Vì tất cả điều đó là hồng ân mà Chúa dành cho con.
Con vẫn đang trên hành trình đi tìm hạnh phúc, và chỉ khi nào con biết chọn Chúa và chọn Thánh ý Chúa làm gia nghiệp,biết chia sẻ hạnh phúc ấy cho mọi người, dấn thân, hy sinh phục vụ Giáo Hội và xã hội, biết làm chứng và rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi loài thụ tạo thì con mới thực sự hạnh phúc trong Chúa.
Nguyện xin Chúa luôn tuôn đổ hồng ân xuống cho con, luôn đồng hành cùng con để con không cô đơn mà luôn can đảm, kiên vững bước đi trên con đường mà Chúa muốn nơi con. Xin Mẹ Maria luôn nâng đỡ và gìn giữ con trên mọi nẻo đường của trần gian.
Được sinh ra ở trần gian này đã là một hồng ân lớn lao và rất đặc biệt. Nhưng với con, Chúa còn ưu ái hơn là Ngài mời gọi con theo con đường ơn gọi thánh hiến, đánh động con bước theo con đường của Ngài. Đó là một “quà tặng thiêng liêng” rất tình cờ và bất ngờ, mà cho đến giờ con vẫn không biết con được nhận lãnh “quà tặng thiêng liêng” từ lúc nào. Lời mời gọi ấy đã văng vẳng và luôn canh cánh bên con. Từ những biến cố nhỏ nhoi khi con đang là bào thai, đến những biến cố mà con đã và đang trải qua. Từ những tác động từ gia đình, anh em, bạn bè, và những người mà con được gặp gỡ... đến những nơi mà con sống, con đi qua, đến cả những điểm con dừng chân... Từ những sự kiện, biến cố đến đến với mình trong những thời khắc, thời điểm đặc biệt mà con không dám nghĩ đến... Tất cả những điều đó như “tiếng sét ái tình” Chúa đánh vào trái tim con, như những dấu chỉ để Chúa mời gọi con.
Hôm nay, lời mời gọi ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai con từng ngày, từng giờ. Lời mời gọi ấy vẫn luôn âm thầm nhưng mãnh liệt, mát dịu nhưng cháy bỏng, mỗi ngày một lớn dần và ngày càng thôi thúc con làm điều gì đó cho Chúa, cho Giáo Hội, cho mọi người và cho chính bản thân mình.
Nhiều lúc nhìn lại, con không biết mình đang can đảm hay liều mình? Vì đang theo đuổi những thứ mà thế giới cho là “dại”, đang có những quyết định mà mọi người cho là “điên” để bước theo Chúa. Nhưng với tất cả niềm tin, tình yêu và phó thác con vẫn chấp nhận, chọn lựa và bước đi trong vui mừng, trong hân hoan với một Đức tin mãnh liệt. Vì con tin rằng “cái điên của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người”(1Cr 1,25).
Con cũng xác định được con đường ơn gọi là con đường theo Chúa Giêsu, vác thập giá theo Ngài. Chính Ngài đã xuống trần gian làm người, bị anh em, làng xóm khinh chê... Ngài đã đi qua bao nhiêu đau khổ, vượt qua bao nhiêu tủi nhục, chiến thắng bao nhiêu cám dỗ để rồi đi hết con đường lên núi Sọ. Con đường với bao khó khăn, gập ghềnh, nguy hiểm mà “hành trang” là Thánh giá trên vai, mũ gai đóng sâu vào đầu và những đòn roi theo trọn Ngài lên tận đỉnh núi trong cô đơn, với sự đả kích của dân chúng, sự lìa bỏ của các môn đệ...
Nhìn lại con đường của mình, con còn thấy bao nhiêu hồng ân, dù rằng còn đó những thử thách, nhiều chọn lựa, nhưng có lẽ không thấm vào đâu với những gì mà Chúa đã đi qua. Và con luôn hiểu theo Chúa là từ bỏ ý riêng, tìm thánh ý Chúa, từ bỏ con người cũ để sống với con người mới, từ bỏ cái tôi để có thể trao ban, từ bỏ những gì là xuôi dòng để lội ngược dòng...
Đến lúc này, dù rằng con đường phía trước còn dài, gian nan còn nhiều, thử thách còn đợi con nhưng con vẫn một lòng trung thành với con đường đã chọn, với một tình yêu sắt son vì con cảm nhận được Chúa vẫn luôn bên con. Vì tất cả điều đó là hồng ân mà Chúa dành cho con.
Con vẫn đang trên hành trình đi tìm hạnh phúc, và chỉ khi nào con biết chọn Chúa và chọn Thánh ý Chúa làm gia nghiệp,biết chia sẻ hạnh phúc ấy cho mọi người, dấn thân, hy sinh phục vụ Giáo Hội và xã hội, biết làm chứng và rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi loài thụ tạo thì con mới thực sự hạnh phúc trong Chúa.
Nguyện xin Chúa luôn tuôn đổ hồng ân xuống cho con, luôn đồng hành cùng con để con không cô đơn mà luôn can đảm, kiên vững bước đi trên con đường mà Chúa muốn nơi con. Xin Mẹ Maria luôn nâng đỡ và gìn giữ con trên mọi nẻo đường của trần gian.
J.B Lê Đình Nam
No comments:
Post a Comment