Mối tình với người, với Chúa

Những người đi tu, có người chưa một lần trải qua mối tình với người, nhưng cũng không ít người đã có những mối tình đẹp trong tuổi thanh xuân.Nhưng dù chưa yêu, hay yêu rồi thì đều có những mặt tốt cho con đường thánh hiến của mình. Xin được chia sẽ đôi lời về mối tình với người, với Chúa: 

"Một túp lều tranh hai trái tim vàng" Có những lúc, ai đó đã nghĩ đến cho mình một tương lai gần tốt đẹp, hạnh phúc trong một khung cảnh lãng mạn. Đó là, khi họ nhìn thấy cuộc tình đang đẹp, duyên tình đang vui, đôi bạn đang hạnh phúc. 



Nhưng đời không như là mơ. Rồi một ngày nào đó, khi mọi chuyện đường như đang tốt đẹp, khi mối tình nghĩ là mãi mãi sắt son... bỗng một hôm, cuộc tình trở nên dang dỡ, duyên tình đó bỗng chợt vỡ tan, đôi bạn đó phải ly tan…bao kỷ niệm, dấu ấn, những tình cảm in hằn trong trái tim nay bỗng chốc vụt bay trong nuối tiếc và ngậm ngùi. Phải chăng, Chúa muốn đưa con vào kiếp đam mê của Chúa trong tương lai?


Chúa ban cho con một quả tim, để rung động trước một bóng hình, rồi Chúa lại cắt ngang, Chúa tạo cho con một tấm lòng, biết nhớ biết nhung, nhưng Chúa lại bảo đừng nhớ nhung làm gì, Chúa ban cho con trí khôn để cảm nhận một người, nhưng rồi Chúa cũng lấy đi…Chúa cho chúng con gặp nhau, gặp nhau rồi thương nhau, thương nhau rồi nhớ nhau…vậy mà giờ đây phải cách xa đớn đau. Con người mà Chúa, làm sao chia ly khi nghĩa nặng tình sâu, khi thương nhớ còn đong đầy, khi kỷ niệm mãi dạt dào theo ngày tháng?


Chốn cũ, nơi xưa, sân trường, khóc phố, bến nước, gốc đa, mái lá, đình làng…những chỗ hẹn hò thân quen ấy, làm sao quên được khi mà tình cảm đã chôn sâu, làm sao bỏ mặc khi nghĩa tình đã bền chặt…? Phải chăng trái đất quá hẹp? muốn trốn đi một nơi xa xôi để quên đi nhưng biết đi đâu khi bốn bề là nỗi nhớ, muốn làm điều gì đó để khỏi nhớ nhưng biết làm gì khi cố quên thì sẽ nhớ. Mà nhớ thì lại càng đau buồn, xót xa…


Bây giờ nhắc làm chi đến những kỹ niệm vui buồn.Tình đã hết, người ấy đã đi xa, những kỹ niệm có đẹp đến mấy thì cũng hóa thành thương đau. Bao dấu ấn in sâu cùng dần phai nhòa, những ngày tháng bên nhau nay đi vào dĩ vãng..


Có lẽ cuộc đời vẫn thế, như những quy luật vốn dĩ đã diễn ra: có gặp gỡ thì có chia tay, có đến thì có đi, có hợp thì có tan. Có cuộc tình trọn vẹn thì có duyên tình dang dở. Mà có phải hết tình là hết yêu thương, dang dở là không trọn vẹn? Người đời vẫn nói thôi: “tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. 


Chúa đã can thiệp vào mối tình của con, cuộc tình đó gợi nhớ cho con về tình Chúa bao la, cao vời khôn xiết. Tình người yêu thương thắm thiết nuôi dưỡng tình Chúa thiêng liêng dịu hiền. Tình người lênh đênh, song vỗ cho tình Chúa trọn vẹn, sắt son. Tình người nhớ nhung da diết cho tình Chúa bền tựa muôn đời. Bởi nơi Ngài, luôn có một tình yêu rực cháy, một tình yêu nồng ấm, một tình yêu bao la huyền nhiệm.


Con không trách Chúa vì đã lấy đi cuộc tình của con, con không hờn giận vì con không đến được mối tình với người.  Và nếu có giận thì con cũng giận như Chúa: “giận trong giây lát, nhưng yếu thương, thương suốt cả cuộc đời” (Tv 30,6). Vì Chúa đã đặt con vào đam mê của Chúa, Ngài muốn con bước theo lối của Ngài. Nên, cuộc tình với Chúa con vẫn mến thương, mối tình với Ngài con vẫn giữ trọn.


Xin dâng lên Chúa tình con, mối tình đơn sơ của người trẻ, mối tình mới mẻ của tuổi xuân, mối tình miên man mà nhiệt huyết. Bước theo Ngài con cả thấy hạnh phúc, gần bên Ngài con luôn thấy bình an và trong Ngài con “Như trẻ thơ nép mình lòng Mẹ” để “trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131, 2).


Tình đời, tình Chúa, tình nào cũng có khi vui, lúc buồn, có những đắng cay ngọt bùi. Cuộc tình nào cũng có những gian nan vất vả, những thử thách chông gai. Nhưng mong sao con vẫn giữ được lòng trung thành với mối tình mà trái tim con đã rung động, chung thủy với mối tình mà “tiếng sét ái tình” của Chúa đã đánh vào tìm con. Nhờ ơn Chúa, con kiên vững bước đi dù có sóng gió bủa vây, nguời đời lìa bỏ, bạn bè rời xa. Để con vẫn yêu Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc của đời con chỉ với ước vọng nhỏ nhoi là “Lòng con khắc khoải tìm kiếm Chúa cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài” (Thánh Augustino).





J.B Lê Đình Nam

No comments:

Post a Comment