Lo lắng bận tâm

"Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy." (Mc 6, 33-34)

Hôm nay, Đức Giêsu thật có lý khi cấm chúng ta không được làm tôi tiền của và Người còn khuyên chúng ta đừng lo lắng về “của ăn, áo mặc". Động từ lo lắng được lập đi lập lại 6 lần, chứng tỏ tính cấp bách phải từ bỏ mọi lo âu thái quá, vì cả cuộc sống chúng ta đều ở trước rnặt Chúa Cha, Đấng biết rõ mọi thứ chúng ta cần.


Nói như thế, không phải là Người cổ vũ cho sự lười biếng ỷ lại, hay sự vô tâm thụ động, để rồi "há miệng chờ sung rụng". Người khuyên chúng ta đừng lo lắng, chứ không cản chúng ta lo liệu. Lo lắng quá là người không tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mọi lo lắng đều liên hệ đến tương lai, mà tương lai là điều chưa có thật, nên những gì ta lo lắng cũng là lo lắng cái chưa có thật. Trái lại, lo liệu là vẫn lo làm việc, cố gắng chu toàn bổn phận hôm nay, tiên liệu cho ngày mai, trong sự tin cậy phó thác nơi Chúa.


Không ít bạn trẻ hôm nay đã và đang quá lo lắng cho kinh tế, cho vật chất mà quên đi cái cốt lõi, cái cấp thiết là quan tâm, chăm lo cho gia đình, nghĩ về những đứa con - những hoa trái của tình yêu và tâm điểm của hạnh phúc gia đình.

Quá lo lắng cho công việc ổn định, kinh tế chưa vững chắc, điều kiện chưa đủ nên nhiều bạn trẻ đã ngần ngại đi đến lập gia đình. Thử hỏi, tình yêu kéo dài như vậy tình cảm còn được mặn nồng không? Tình yêu đó có đi đến đích không? các bạn còn giữ được tình yêu trong sạch trong một thời gian dài đợi chờ không? Đó là một thách thức lớn trong xã hội hôm nay. Phải chăng nếu các bạn đi đến hôn nhân, các bạn có thêm động lực cho tương lai, có thêm mục đích để phấn đấu. Các bạn có môi trường mới trong tình yêu,  đó là môi trường gia đình cho một tình yêu nên trọn vẹn hơn.

Quá lo lắng lấy gì để ăn, ở sao cho sướng nên không ít vợ chồng trẻ đang ngại sinh con, đợi chờ điều kiện vật chất đầy đủ, cuộc sống ổn định. Nhưng biết khi nào mới ổn, biết bao nhiêu cho đủ với lòng tham của con người? Mãi mê với những lo toan, bận rộn công việc, đến khi sinh con với độ tuổi quá muộn hay không thích hợp thì đó là đang lo cho gia đình, cho con hay chính mình đang hủy hoại nó. 

Cũng vậy không ít gia đình lo làm ăn, tất bật với công việc, đi sớm về muộn vì miếng cơm, manh áo mà lãng quên đi sự giáo dục con cái. Con cái không dễ bảo toàn được cái tốt nguyên thủy trong một xã hội đang đầy dẫy tệ nạn và cám dỗ nếu thiếu vắng sự giáo dục trong gia đình. Con cái không dễ bảo đảm biết yêu thương, hiếu thảo nếu chính những người cha , người mẹ không yêu thương và quan tâm nó. Thực tế cho thấy, không ít gia đình đến lúc an nhàn, hưởng thụ thì những đứa con đã đắm chìm trong trụy lạc và tệ nạn xã hội. Mất mát đó họ sẽ không bao giờ lấy lại được, nỗi đau đó sẽ dày xéo họ suốt cả cuộc đời. 

Ngày hôm nay khi đời sống cao hơn, vật chất đầy đủ hơn thì trái lại người ta lại cảm thấy phải lo toan nhiều và lo lắng nhiều hơn. Nhưng trong những cái lo đó, chúng ta cần biết lo cho những điều cần thiết, biết lo cái gì trước, cái gì sau. Đừng quá lo cho ngày mai, mà quên đi những việc cần chu toàn ngày hôm nay. Đừng quá lo cho tương lai mà quên đi giây phút hiện tại. Đừng quá lo cho vật chất mà bỏ rơi những giá trị tinh thần.

Quá khứ đã qua đi rồi, hãy quên nó đi; hiện tại đang trong tầm tay, phải chu toàn nó; tương lai là của Chúa, hãy phó thác cho Người.


J.B Lê Đình Nam

No comments:

Post a Comment