Cuộc sống tha phương nơi đất
khách quên người đã làm cho sự trẻ trung, hồn nhiên của Em bỗng chốc tan dần
theo những dòng chảy của thời gian. Em đã không còn là cô bé ngây thơ, nhí nhảnh
của ngày hôm qua…
Cuộc sống xa nhà, phải tự lập
trên đôi bàn tay còn non nớt, phải chất lên đôi vài mền bao nhiêu bon chen của
đời thường, phải đứng lên một mình với đôi chân còn non trẻ… Và giờ đây, thời
gian đã khoác lên Em tấm áo nhuốn đậm bụi trần, với biết bao nhiêu vất vả, toán
tính của sự đời…
Thời gian đầu, khi màn đêm buông
xuống là lúc biết bao thổn thức và hụt hẫng lại cứ ùa về với Em. Bao nhiêu suy
nghĩ cứ quấn lấy Em như muốn bóp nghẹn tuổi xuân trẻ đẹp: Nghĩa Cha, tình Mẹ trả
chưa hết, hoài bão tuổi xuân vẫn đang đợi chờ. Những đêm mưa rơi đã làm Em nhiều
lần bật khóc, khóc trong nỗi cô đơn tha phương, trong sự yếu đuối không chỗ dựa,
và những tiếc nấc lòng vô vọng kéo dài mãi trong màn đêm cô tịnh…
Ngày trước với Em chắc nước ngoài
như là nơi ước mơ Em có thể chạm được, nơi cuộc sống của Em sẽ được sang trang,
hay là nơi em sẽ tận hưởng một tuổi xuân tràn đầy hạnh phúc… với một tương lai
sáng ngời… có thể Em đã chợt nghĩ rằng: nơi đó là “Thiên Đàng ở trần gian”.
Nhưng đâu ngờ, giữa nơi đất khách
quê người, bao nhiêu sóng gió trần gian đã dần làm Em quên đi những điều đẹp đẽ
ấy hay cũng chẳng còn giây phút nào mà nghĩ về những “ảo tưởng một thời”. Thay
vào đó, Em đã phải lao vào cuộc sống mưu sinh như một cỗ máy không ngừng nghĩ,
tất bật từ sáng sớm đến khuya tàn, không phân biệt ngày và đêm; giảng đường và
mái trường cũng dần trở nên xa lạ, chỉ vội đặt chân những ngày đầu rồi chia tay
không hẹn ngày trở lại; Cuộc sống mưu sinh đã cuốn Em vào guồng máy của thời
gian, không còn rãnh rỗi để suy nghĩ, chẳng còn thời giờ để ngồi lại, còn chăng
là đôi phút tự kỷ với chiếc điện thoại vô tri vô giác để giải sầu.
Nhưng rồi thời gian trôi đi, Em
cũng quen dần với quỹ đạo cuộc sống. Em dần vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và
những người bạn. Em đã mạnh mẽ và can trường sau những lần va chạm, gạt dần đi
những dòng lệ của một thời tuổi thơ. Em không còn than van mỗi lần “chát” với bạn,
chẳng còn tiếc nấc mỗi lần gọi về cha mẹ, và cũng không còn giọt nước mắt trong
những lúc cô đơn…
Chấp nhận hiện tại và cố gắng là
điều duy nhất Em có thể chọn lựa. Thời gian dần trôi, đôi chân Em đã vững chãi
hơn, bàn tay Em đã chai sạn hơn, làn da Em đã phai màu nắng, tinh thần Em đã
nhuốn màu đời… Thời gian chưa được bao lâu, nhưng Em nay đã khác xưa rất nhiều:
Không còn hồn nhiên nhí nhảnh nhưng thay vào đó là sự suy nghĩ tính toán; không
còn ngây thơ, vô tư nhưng thay vào đó là sự tự lập và ý thức hơn; không còn tiếng
khóc và những giọt nước mắt nhưng thay vào đó là sự kiên cường, bất khuất.
Đời sinh viên của Em đã và đang
trải qua không giống như những người bạn cùng lứa, không phải nhận từ Mẹ bao gạo
hay hũ lạc vừng, cũng chẳng được nhận lương trợ cấp từ Cha khi đầu tháng đến,
cũng chẳng trải qua cảnh nâng niu bát mì tôm lúc cuối tháng về… Một thân, một
mình xa quê hương đã dệt nên nơi Em một hình ảnh khác, một tuổi xuân tự lập với
sương gió cuộc đời…
Hôm nay đây trong những lúc ngồi
lại, giữa căn phòng trống vắng nơi tha phương, với những hạt mưa rơi phía ngoài
hiên, Em chợt nhận ra mình không còn trẻ. Cuộc sống đã dệt nên con người Em
ngày hôm nay, không còn là một cô bé mười chín đôi mươi, mà là một con người
trưởng thành từng trải.
Nhưng đâu đó thỉnh thoảng vẫn vọng
lại trong những nốt lặng của cuộc đời, đôi giọt lệ lăn dài, từng tiếc nấc nghẹn
ngào không lên tiếng, khi Em đối diện với màn đêm buông xuống… Chẳng phải nhớ
nhà, cũng chẳng phải cô đơn, trống vắng, nhưng bởi vì Em nhận ra rằng: Em không
còn là Em của ngày “hôm qua”…
J.B Lê Đình Nam
No comments:
Post a Comment