Trân trọng giây phút hiện tại

Dòng đời mã mỗi chúng ta đang bước đi cũng giống như dòng nước chảy trên sông, cứ trôi đi và trôi mãi, chẳng bao giờ trở lại. Hôm nay sẽ khác với hôm qua. Ngày mai sẽ chẳng thể giống hôm nay. Mọi thứ dường như thay đổi một cách chóng mặt và chẳng nuối tiếc đợi chờ ai. Mỗi lúc trong đời chúng ta được Thiên Chúa ban cho một món quà đặc biệt và chúng ta chỉ có thể nâng niu thưởng thức nó trong những khoảng thời gian nhất định. Không có gì là thuộc về ta mãi mãi! 

Dẫu vậy, sự không mãi mãi ấy lại đưa ta đến một trải nghiệm mới, đó là trải nghiệm sự nuối tiếc. Nuối tiếc vì mới hôm qua ta còn nâng niu âu yếm sự quý giá của một điều gì đó, nhưng hôm nay nó đã tuột mất khỏi tầm tay. Đôi khi ta tiếc chẳng phải vì nó mất đi, nhưng tiếc vì đã không trân trọng nó cho đủ khi nó còn trong vòng tay của mình. Luôn nhìn về quá khứ với những tiếc nuối là một xu thế chung của con người. Quá khứ đã trôi qua thì không bao giờ trở lại. Nhưng cái mất đi, nếu có cơ hội ta sẽ có thể tìm lại được nó. Cố níu kéo thì cũng chỉ là phương thế lấp láp chỗ trống, như một sự chữa lành vết thương, chứ khó có thể có thể mang lại sự nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Trái lại, khoảng khắc hiện tại lại vô cùng ngắn ngủi, chính nó đang dệt nên cuộc sống của chúng ta. Con người là thế, luôn thích bới tìm lại những gì đã qua trong quá khứ, hoặc vươn tới những khao khát trong tương lai hơn mà lại quên đi giây phút hiện tại. Không sống giây phút hiện tại một cách trọn vẹn thì làm sao có thể mong một tương lai tươi sáng. Để khi nó đi qua rồi thì lại ngồi gặm nhấm những nuối tiếc vì đã không trân trọng cho đủ.

Cuộc sống là được thêu dệt và tô điểm bằng những mối tương quan trong xã hội. Từ gia đình, tới xóm làng rồi đến những nơi, những con người ta có cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Những tương quan này như là lăng kính để ta biết mình, thấy mình và giúp mình lớn lên. Vì hoàn cảnh, có những mối tương quan chỉ gặp một lần, vội đến vội đi như sự vô tình của nó, khiến ta cũng không mặn mà cho lắm. Nhưng cũng có những mối tương quan đòi hỏi ta phải trân trọng và gìn giữ, bởi nó như là một phần trong cuộc sống của ta. Và đôi khi ta sẽ chẳng tìm thấy được một nơi nào khác, hoặc với một con người khác. Ấy vậy, có khi nào ta ý thức đủ về nó chưa? Hay lúc nó tuột đi rồi, ta lại ngồi nuối tiếc.

Có những điều cần quan tâm lo lắng thì ta dường như lại xem nó quá đỗi bình thường, đó là công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và tình nghĩa với anh chị em trong gia đình. Ta quá bận rộn với đời thường, quá chú tâm vào những điều mà ta cho là quan trọng hơn, nên xem thường tình chỗ dựa tinh thần lớn nhất là gia đình, cái mà mình đáng trân trọng hơn hết. Ta dành thời giờ cho công việc, dành quà cáp cho người yêu, dành tình cảm cho bạn bè mà quên đi những người gần gủi bên ta như cha mẹ, anh chị em… Rồi một ngày nào đó thấy hụt hẫng và thất vọng, ta tìm về mái ấm nơi ta lớn lên, ta thèm những bữa cơm đạm bạc nhưng tràn đầy yêu thương của mẹ, thèm những lời dạy bảo tận tình của cha… thì tất cả đã quá muộn! Dòng nước mắt của ta có thành sông, thành suối thì cũng chẳng làm họ sống lại để ta thể hiện lòng thảo hiếu của bổn phận làm con.

Giữa dòng đời xô bồ và chen chúc, ta lại vô tình bắt gặp được cái duyên của mình. Ta đến với nhau với biết bao kỷ niệm, dành cho nhau biết bao ký ức đẹp, hứa hẹn một tương lai hạnh phúc với những kế hoạch cho một cuộc tình mãi mãi bên nhau. Nhưng nào đâu biết chuyện gì sẽ đến, lòng ghen tị trong ta bỗng rồi lên, tính cao ngạo trong ta lại bộc phát. Ta trách móc người kia, ta đặt mình ở vị thế cao hơn, ta muốn điều khiển họ trong khi chính mình là người sai lỗi. Những xung đột bắt đầu xảy ra, ta vẫn ung dung cho mình là đúng, là hơn, ta nghĩ họ có phúc khi đến với ta, chứ ta đâu đến nỗi cần họ. Rồi từ đó tình yêu tan vỡ, người kia bỏ đi, ta mới nhận ra mình đã sai. Nhưng đã quá muộn để hàn gắn tình yêu trở lại.

Ơn Trời thương ta có một ái ấm nho nhỏ, nơi hạnh phúc tràn ngập bởi tiếng cười. Nơi có thể sưởi ấm ta mỗi khi đông đến và tưới mát lòng ta những lúc hè sang. Ta có người vợ hiền, xinh đẹp luôn hy sinh vì chồng con. Ta có những đứa con thơ ngoan ngoản dễ thương là niềm vui của mái ấm. Nhưng con người lại luôn thích những điều khác lạ, nhanh chán những cái bình dị đời thường. Ta thích đi tìm niềm vui bên ngoài, mãi mê với những thú vui trần thế, rồi dần dần sao nhãng bổn phận và trách nhiệm với gia đình. Tình yêu vợ chồng ngày một nhạt phai, tình cảm cha con ngày càng mai một. Đến khi sự chịu đựng cho còn cho phép nữa thì mọi thứ như nổ tung, phá luôn cả hạnh phúc gia đình, phá luôn của cuộc sống và sự nghiệp. Những gì ta đã có giờ chỉ là một con số “O” tròn trĩnh. Chẳng còn gì trong tay, giờ một thân một mình, ta lại thèm lại cảm giác mà ta từng có nơi mái ấm xưa.

Tình bạn là những nấc thang nâng đỡ cho ta bước vào đời. Dù không cùng huyết thống nhưng tình bạn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình cuộc sống. Nơi ta có thể sẽ chia những lúc vui, nơi ta nhận được sự cảm thông những lúc buồn, nơi ta tìm lấy động lực những khi thất bại. Ấy thế mà đôi khi ta lại vô tâm với tình bạn đó, vì sự ích kỷ, hơn thua ta đã hững hờ với những người bạn tốt bên ta. Đôi khi vì chút lợi ích riêng, ta phản bội cả tình nghĩa tri âm tri kỷ ấy. Mất đi một người bạn ta mới thấy đời trống trãi biết bao. Không có bạn trong đời ta như mất đi một nguồn động viên bên cạnh, hay mất đi một cơ hội để mình có thể cảm nghiệm cuộc sống một cách ý nghĩa hơn.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ, tuổi của sự năng động và nhiệt huyết, tuổi của sự nhạy bén và sáng tạo. Đây là lúc ta phải chớp lấy cơ hội để tạo cho mình một bệ phóng vững chắc như hành trang cho ta bước vào đời. Đây là tuổi mang lại những kỷ niệm đẹp, những ký ức khó quên, nhưng giây phút lãng mạn của một thời mang tên là “tuổi trẻ”. Thế nhưng, giữa những thú vui vô bổ luôn trưng bày trước mắt của thời đại, không ít các bạn trẻ đã nhúng chân vào con đường của đam mê hưởng thụ để rồi đánh mất tuổi trẻ của mình. Ta cũng thế, đôi khi vì sự ngông nghênh của tuổi trẻ, thích thể hiện chút tài năng, ta đã đánh đổi đời mình trong những trò chơi vô bổ. Tuổi trẻ qua đi, ta mới thấy mình vẫn còn tay trắng, lạc lõng, bơ vỡ giữa dòng đời trôi nổi, ta lại tiếc cho một thời nông nổi đã qua. Bao trang bạn cùng lứa đã chắp cánh bước vào đời với những niềm vui và hạnh phúc riêng. Còn mình thì ngồi đây trong vũng bùn lậy lội này, chẳng thể nào vùng dậy được để bước đi.

Ngoảnh đi nhìn lại, ta mới thấy đã có bao nhiêu điều tuyệt diệu đi qua trong đời. Chính ngay cả mạng sống ta đang có là một món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta phải biết cách trân trọng và nâng niu nó. Hãy nhớ rằng những gì ta đang có ở giây phút hiện tại là từng nén vàng, nén bạc mà Thiên Chúa ban cho ta. Nếu không biết sử dụng nó đúng cách, dùng nó vào đúng việc để làm tươi đẹp cho cuộc sống thì sẽ đến lúc thời gian sẽ lấy đi tất cả, và ta chỉ còn việc ngồi đó gặm nhấm những nuối tiếc ấy. Từng tương quan, từng cơ hội và mỗi con người… tất cả là những món quà nhằm tô điểm cho cuộc sống mỗi chúng ta. Hãy sống làm sao để khi nhìn lại quá khứ, ta không phải rơi lệ vì nuối tiếc nhưng có thể mỉm cười với tương lại vì ta đang trân trọng trong giây phút hiện tại.


J.B Lê Đình Nam

No comments:

Post a Comment