Đôi dòng chia sẻ
ngang qua chút suy nghĩ về chính mình, về cuộc sống, về con người trong mối
tương quan với Thiên Chúa...
Để
sống nơi trần thế này, mỗi chúng ta luôn phải làm việc, suy nghĩ, tính toán, chọn
lựa, quyết định... cho tất cả những điều đang xảy đến cho mình, hoặc có thể là
những gì bên lề cuộc sống. Những điều mà mình luôn cố gắng, đã và đang cố làm,
cố vươn lên cho đúng bổn phận một con người hằng ngày là một điều tất yếu không
thể thiếu và rất đáng trân trọng. Nhưng để trở thành một con người trọn vẹn
hơn, để trung thành, can đảm và đổi mới từng ngày, chúng ta cũng phải tin và nhận
ra tình yêu của Chúa trong đời ta. Đây là điều quan trọng và bí quyết thành
công cho mọi nẻo đường trong từng “tiếng gọi” mà Chúa dành cho mỗi người.
Thiên
Chúa - Ngài luôn thương ta trước, Người chọn và sai ta đi... Chúa gọi mỗi người
theo một cách, theo mỗi con đường, mỗi lối đi mà Chúa đã dọn sẵn từ hư vô. Hơn
bao giờ hết và trên hết, tất cả chỉ vì Tình yêu. Vì Ngài yêu ta, thương ta hết
mực. Còn lại, những hoàn cảnh tác động bên ngoài chỉ là trung gian cho ân sủng
của lời mời gọi, là cách thức nào đó Ngài diễn tả hồng ân, tình thương. Cách
riêng, với ơn gọi thánh hiến thì “Tiếng gọi” là một ký ức sống động với ai được
mời gọi và đáp trả hoàn toàn hai tiếng “xin vâng”.
“Tiếng
gọi” là một hồng ân, một mầu nhiệm mà Ngài dành riêng cho những ai Ngài tuyển
chọn nên mỗi người phải trân trọng và nuôi dưỡng sống động ký ức đó về ơn gọi
riêng của mình.
Thời
gian là yếu tố cần thiết để mọi “cuộc tình duyên” chín muồi, thêm sắt son và
tràn đầy tình yêu. Ngang qua đó, thời gian cũng là một cuộc thử thách, những
chông gai có khi đe dọa đến “mối tình”... nhưng tất cả cũng là muốn cho “cuộc tình”
nên trọn vẹn hơn, sống động hơn và cho một hạnh phúc vĩnh viễn.
Có
nhiều lúc chúng ta đã thốt lên, “con không thể tiếp tục”. Nhưng Chúa đã lớn
tiếng đáp lại, "Đừng lo, ơn ta
đủ cho con" (II Cr 12,9). Đôi khi chúng ta lo lắng, chán nản, thất vọng
thì tiếng Chúa lại vang lên “Hãy
dâng hết cho Ta” (I Pr 5,7). Đâu đó những sợ hãi, ngại ngùng trong
tâm trí ta... thì Ngài trấn an ngay, "Đừng
sợ” vì “Cha không ban cho con một
Thần Khí sức mạnh hay sao?” (II Tm 1,7).
Trong
mọi hoàn cảnh, qua mọi thời gian Ngài vẫn luôn ở bên ta nên chúng ta hãy tin
vào tình yêu của Ngài vì Ngài đã khẳng định rằng “Ta không bao giờ rời bỏ hoặc bỏ rơi con” (Dt 13,5). “Tất cả mọi sự đều có thể” (Lc 18,27).
Hãy luôn tin tưởng, hy vọng, mạnh mẽ bước đi về phía Ngài - nơi đích thực của
cuộc sống dù cho khó khăn bủa vây, thử thách đợi chờ, cám dỗ lôi kéo và nguy hiểm
rình rập.
Vậy
mỗi chúng ta hãy nhìn lại, cảm nhận những gì đã và đang trải qua nơi chính con người
mình, bên lề cuộc sống, để thấy hồng ân thật bao la mà Chúa luôn dành cho mỗi
chúng ta. Nhìn nhận được điều đó, mỗi chúng ta hãy biết cảm tạ, đội ơn, biết
tín thác, hy vọng vào Tình yêu Ngài hằng dành cho ta. Lễ vật để nói lên tấm
lòng đó, cao trọng hơn hết là sự sám hối, canh tân con người cũ để trong mỗi
giây phút cuộc sống, chúng ta luôn đáp lại tình thương của Ngài ngày một quảng
đại hơn.
Lạy
Chúa, xin người đổi mới tâm hồn con, ban cho con sự khôn ngoan, khiêm hạ, tinh
thần hy sinh, phục vụ của Chúa, để ngang qua bổn phần hèn mọn của mình con có
thể chu toàn một cách chu đáo, đẹp lòng Chúa.
J.B Lê Đình Nam
No comments:
Post a Comment