“Mẹ
đứng đó khi hoang hôn tím mầu, nhạc thương trầm buồn hắt hiu, đồi cao u hoài
loan máu đào….” “Mẹ đứng đó, tâm hồn tê tái sầu, hiệp thông cùng con dấu yêu….”
( Mẹ Đứng Đó – Lm. Kim Long)
Thật là một không gian ảm đạm, một cảnh tượng bi thảm
ê chề, một chiều buồn đau khổ tê tái, một phút giây đau đớn đến tuyệt vọng.
Nhưng Mẹ vẫn đứng đó, Mẹ không ngã quỵ, Mẹ không kêu van, Mẹ không khóc lóc,
rên xiết. Dù rằng Mẹ đau lắm, đau như “một
lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà” (Lc 2,35), đau nỗi đau mất mát. Vì chính
lúc này Mẹ mất đi người Con yêu dấu, mất đi người Con duy nhất, mất đi người
Con mà Mẹ “mang nặng đẻ đau”… Vì ngay
lúc này Mẹ chứng kiến Con mình bị tố cáo, bị sỉ nhục, bị đóng đinh, bị treo lên
cây Thánh giá trên đồi thanh vắng trong tủi nhục, cô đơn và chết trần truồng.
Bởi đâu Mẹ đứng đó, đứng cạnh Thập giá nơi Con mình
bị treo lên, Mẹ không ngồi sụp xuống, không ngất lịm đi mà trái lại Mẹ vẫn vững
vàng, vẫn đứng vững dù rằng tâm hồn Mẹ đang tê tái, trái tim Mẹ như xẻ làm đôi.
Bởi vì Mẹ có một niềm tin sắt son, một sự tin tưởng
sâu xa nơi Con của mình, một hy vọng cho một tương lai mới, một sự Phục sinh
vinh hiển nơi Người Con mà Mẹ đã sinh ra. Với Đức tin vững vàng, đức cậy mạnh mẽ,
lòng mến sắt son mà Mẹ có, chính điều đó đã đưa Mẹ lên một tầm cao mới, không
loài thụ tạo nào sánh bằng. Mẹ đã được nhận lãnh nhiều hông ân, nhiều Thiên chức
mà Chúa ban cách đặc biệt cho Mẹ. Điều đó một lần nữa khẳng định Mẹ là Mẹ Thiên
Chúa, là Đức Trinh Nữ, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng Đồng Trinh…. và đến ngày
sau hết, Mẹ được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.
Thật là diễm phúc cho chúng ta, là những người con của
Mẹ, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ để nên giống Mẹ. Chúng ta hãy trông lên Mẹ, để học
ở Mẹ những đức hạnh tốt lành. Nghe theo Mẹ để luôn đáp lời “xin vâng” trong mọi
điều Chúa muốn nơi cuộc sống. Can đảm bước đi với Mẹ để đến với tha nhân, chia
sẽ niềm vui, tình yêu và hồng ân như xưa Mẹ đã đi viếng bà Elizabeth. Theo Mẹ
trên mọi nẻo đường khó khăn, gian khổ nhưng luôn lạc quan, đứng vững như xưa Mẹ
theo chân Chúa lên tận đỉnh đồi Canve. Tin tưởng về một ngày sau được hưởng
vinh quang với Mẹ, với Chúa nơi Thiên Đàng như Mẹ đã được đưa lên trời cả hồn lẫn
xác. Là con của Mẹ, mỗi chúng ta được mời gọi, sống như Mẹ, nói như Mẹ, làm như
Mẹ, tin tưởng như Mẹ, kiên vững như Mẹ và luôn hy vọng vào tình yêu của Chúa
như Mẹ.
Mừng lễ Mẹ Sầu Bi một lần nữa nhắc nhở mỗi chúng ta,
Hôm qua chúng ta suy tôn Thánh giá Chúa, thì hôm nay chúng ta cùng chia buồn với
Mẹ, buồn vì Mẹ mất đi người một Người Con nhưng trái lại chúng ta cùng hy vọng
với Mẹ, tin tưởng như Mẹ về một sự sống mới, một tương lai hạnh phúc mà Con Mẹ
đã hưa, đã hiến mạng sống chứng để chứng minh lời hứa đó. Chính lúc mất đi một
Người Con thì cũng chính là lúc Mẹ nhận lãnh cả nhân loại làm con mà chính Con
Mẹ đã trao lại trong lúc hấp hối. Vậy, chúng ta không phải sầu trong ngày hôm
nay mà hãy vui, hãy mừng rỡ vì đây là ngày hồng ân, ngày đầy ân sủng, ngày ta
được làm con Mẹ và cùng hy vọng về với Mẹ ngày sau hết.
Lạy
Mẹ là Mẹ của con, xin Mẹ cầu bầu cùng Con Mẹ cho chúng con những gì mà Mẹ cảm
thấy tốt cho con, cần cho con. Xin Mẹ đừng bỏ rơi con, mà hãy đi với con, đồng
hành với con đến trọn con đường, vì đường con còn quá xa, khó khăn còn nhiều,
hiểm nguy đang bủa vây trong khi chân con đã mệt ngoài, con mắt đức tin đã dần
mờ, sức lực con đã dần cạn kiệt, tâm trí con đã hao mòn. Xin Mẹ luôn cầu bầu
cùng Chúa cho chúng con.
J.B Lê Đình Nam
No comments:
Post a Comment