Nhưng ngoài tình mẹ thương con
cao độ, nhưng còn một điều khác nơi bà còn cao độ hơn, còn mạnh mẽ hơn và đáng
chú ý hơn đó là niềm tin nơi bà mẹ. Thoạt đầu, ta thấy bà gọi Chúa Giêsu là Con
Vua Đavit, một tước hiệu mang tính cách thế gian, nghĩa là bà chỉ nhìn Chúa
Giêsu như một con người. Nhưng khi nghe Chúa Giêsu nói Ngài chỉ được sai đến
cùng chiên lạc nhà lsrael bà đã nhận ra Ngài là một vị Tiên tri, một vị Thiên
Chúa quyền năng - Con Một Thiên Chúa cho nên bà gọi Ngài là "Lạy
Ngài", một tước hiệu mang tính cách thiêng liêng, vượt xa trần thế, tương
tự như danh hiệu "Lạy Chúa". Điều đó cho thấy bà đã nhận ra Thần
tính nới Đức Giêsu, chính Ngài là Đấng Cứu Độ thế gian.
Sự thay đổi nhận thức và khẳng định
niềm tin của mình một cách xác tín đã khiến bà khiêm nhường trả lời : “Vâng lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những
mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống” (Mt15, 27). Vượt lên trên thử thách, vượt
qua sự “kỳ thị, khinh miệt”, sự "nhục mạ, hắt hủi", bà đã khẳng định
niềm tin sắt đá của mình vào Đức Kitô. Bị “khuất phục” bởi lòng tin mạnh mẽ ấy,
Chúa Giêsu đã không ngần ngại đưa ra lời quả quyết và chữa lành cho con của bà
thành Canaan: "Này bà, bà có lòng mạnh
tin. Bà muốn sao thì được vậy" (Mt 15, 28).
Như thế, chính tình yêu chân
thành và niềm tin mãnh liệt là những chìa khóa mở cửa lòng nhân hậu của Thiên
Chúa. Đó là lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta cần trên hành trình dương thế:
Sống chứng nhân tình yêu và Đức tin giữa những gian truân của cuộc sống hôm
nay.
J.B Lê Đình Nam
No comments:
Post a Comment