Thế
nhưng, phải nhận ra rằng, điều đó không dễ dàng gì. Cầu nguyện là một thử
thách, nhất là khi lời cầu nguyện không được phụng vụ hoặc một cộng đoàn nâng
đỡ. Cầu nguyện, như là mặt khác của mầu nhiệm Thiên Chúa, mầu nhiệm của Thiên
Chúa sống động trong con người. Một dấu vết mờ nhạt và nóng bỏng, đơn sơn nhưng
cao thượng.
Thiên
Chúa là Đấng Thánh, đó là lời nguyện chúc tụng.
Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành, đó là lời nguyện cầu xin.
Không cần phải nhấn mạnh đến lời chúc tụng. Nó nằm trong kinh Lạy Cha: nguyện Danh Cha được hiển thánh. Yêu mến ai, là nói với người ấy tất cả những từ ngữ tỏ lòng trân trọng, yêu thương. Huống chi là đối với Thiên Chúa!
Thế nhưng, lời nguyện xin ơn, có thể gây ra vấn đề lớn tối với nhiều người, đặc biệt là những người Kitô hữu.
Trước hết, những người tinh thần mạnh mẽ thì cho rằng, thật là vô ích và ấu trỉ khi cầu xin Thiên Chúa điều mà Người biết rõ hơn chúng ta.
Hay những người có học thức, có địa vị quyển thế, có tài năng thì quá cậy vào sức mình mà nghĩ rằng tất cả là do mình làm nên và mình có thể làm được. Cho nên luôn mang tư tưởng là cần gì phải cầu nguyện.
Và đó cũng là cơn cám dỗ của những người yếu đuối, tôi xin mà không được, tôi cầu mà chẳng thấy, nên dẫn đến kêu trách Chúa và mất lòng tin.
Nhưng cần nhớ rằng, đừng bao giờ xem Thiên Chúa như một người phân phát ơn huệ một cách máy móc và đại trà như “Xin cái gì, cho cái đó”. Hay theo kiểu đổi chác: "Tôi cho Ngài, Ngài cho tôi". Tệ hơn nữa: đừng bao giờ đặt Thiên Chúa vào bước đường cùng hay trước một tối hậu thư…
Không đổi chác, không tối hậu thư, lời cầu xin đích thực trước hết chấp nhận chúng ta sẽ không được nhậm lời như chúng ta hiểu biết hay mong muốn. Như thế, không được điều mình cầu xin cũng có thể là một ơn huệ. Hay nói cách khác Ngài cho chúng ta những điều tốt nhưng không phải là điều chúng tax in, nên ta không thấy. Bởi vì Thiên Chúa biết những gì tốt cho ta và luôn luôn ban cho chúng ta điều Người đã hứa nơi Thánh Thần của Người.
Vì vậy mỗi người chúng ta hãy năng cầu nguyện và tin tưởng rằng: “Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người” (Lc 11,13).
Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành, đó là lời nguyện cầu xin.
Không cần phải nhấn mạnh đến lời chúc tụng. Nó nằm trong kinh Lạy Cha: nguyện Danh Cha được hiển thánh. Yêu mến ai, là nói với người ấy tất cả những từ ngữ tỏ lòng trân trọng, yêu thương. Huống chi là đối với Thiên Chúa!
Thế nhưng, lời nguyện xin ơn, có thể gây ra vấn đề lớn tối với nhiều người, đặc biệt là những người Kitô hữu.
Trước hết, những người tinh thần mạnh mẽ thì cho rằng, thật là vô ích và ấu trỉ khi cầu xin Thiên Chúa điều mà Người biết rõ hơn chúng ta.
Hay những người có học thức, có địa vị quyển thế, có tài năng thì quá cậy vào sức mình mà nghĩ rằng tất cả là do mình làm nên và mình có thể làm được. Cho nên luôn mang tư tưởng là cần gì phải cầu nguyện.
Và đó cũng là cơn cám dỗ của những người yếu đuối, tôi xin mà không được, tôi cầu mà chẳng thấy, nên dẫn đến kêu trách Chúa và mất lòng tin.
Nhưng cần nhớ rằng, đừng bao giờ xem Thiên Chúa như một người phân phát ơn huệ một cách máy móc và đại trà như “Xin cái gì, cho cái đó”. Hay theo kiểu đổi chác: "Tôi cho Ngài, Ngài cho tôi". Tệ hơn nữa: đừng bao giờ đặt Thiên Chúa vào bước đường cùng hay trước một tối hậu thư…
Không đổi chác, không tối hậu thư, lời cầu xin đích thực trước hết chấp nhận chúng ta sẽ không được nhậm lời như chúng ta hiểu biết hay mong muốn. Như thế, không được điều mình cầu xin cũng có thể là một ơn huệ. Hay nói cách khác Ngài cho chúng ta những điều tốt nhưng không phải là điều chúng tax in, nên ta không thấy. Bởi vì Thiên Chúa biết những gì tốt cho ta và luôn luôn ban cho chúng ta điều Người đã hứa nơi Thánh Thần của Người.
Vì vậy mỗi người chúng ta hãy năng cầu nguyện và tin tưởng rằng: “Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người” (Lc 11,13).
J.B Lê Đình Nam
No comments:
Post a Comment