(Thứ bảy tuần XI TN : Mt 6, 24 – 34)
Cái nguy cơ lớn nhất mà Chúa Giêsu vạch ra trong Tin mừng hôm nay chính là thái độ tự mãn, kiêu căng dẫn đến nô lệ của con người. Trong khi mưu cầu của cải vật chất, con người dễ bị biến thành nô lệ cho của cải.
Có tự do và trách nhiệm trước tiên là biết sử dụng của cải như phương tiện, chứ không như cứu cánh của cuộc sống. Điều này có nghĩa là làm chủ và sử dụng của cải để phục vụ mình và tha nhân. Đây chính là tinh thần khó nghèo đích thực của Tin mừng. Người nghèo khó đích thực không phải là người không có hay không làm ra của cải, mà chính là biết sử dụng của cải như là phương tiện của cuộc sống ngang qua việc sẽ chia và giúp đỡ.
Xét về mặt vật chất xã hội nào cũng có người giàu kẻ nghèo, và việc xóa bỏ mọi ngăn cách giàu nghèo xem ra là một điều quá khó khăn và hơi ảo tưởng. Chúa Giêsu đã sống nghèo, nhưng Ngài không lấy việc san bằng xã hội làm mục tiêu tranh đấu, mà bằng việc hạ mình san sẽ với tha nhân những gì mình có.
Trước mắt Ngài, mọi người đều bình đẳng. Đối với Ngài, giá trị cốt lõi của con người không hệ tại những gì mình có hay làm ra, mà hệ tại tình yêu được trao ban. Chỉ có tình yêu mới làm cho con người trở nên “giàu” một cách đúng nghĩa. Chỉ có tình yêu mới mang lại tự do và trưởng thành đích thực cho con người.
Xin cho chúng ta ý thực rằng tin ở tình yêu quan phòng của Chúa là biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị của Nước Trời, nghĩa là biết trao ban và chia sẻ với mọi người.
J.B Lê Đình Nam
No comments:
Post a Comment