Viết cho Em: Mối tình đầu không có hồi kết

Em…! Cuộc sống xa nhà với Em bây giờ không còn là vấn đề đáng lo nghĩ: sinh hoạt, công việc hay học hành đã trở nên những yếu tố quen thuộc trong quỹ đạo thời gian… Mọi thứ cũng dần đi vào ổn định tương đối, có thể tạm chấp nhận cho một sự khởi đầu đơn độc ở một chân trời mới.

Nhưng… con người là thế, ai cũng có một trái tim biết “rỉ máu”, ai cũng có một “lỗ hồng” tình cảm luôn muốn được đong đầy và sưởi ấm. Em cũng như bao cô bé tuổi mới lớn trong lúc xuân sang, đây là thời điểm cần được chở che, là lúc cần được quan tâm, là khi trái tim biết cảm thấy trống vắng…

Cuộc sống xa nhà đã không ít lần làm cho em hụt hẫng, mất cân bằng về mặt tình cảm. Em đã không được ở gần với vòng tay yêu thương của mẹ, cũng chẳng thể nương tựa vào hình bóng của Cha. Một mình nơi đây đã không ít lần khiến Em muốn tìm một bờ vai để dựa những lúc mệt mỏi, một người tâm sự những lúc chán chường, hay chỉ một ai đó để khi Em nghĩ tới cho có động lực để em bước tiếp trên chặng nơi đất khách quê người.

Và rồi cũng đến lúc tình cảm trong Em được thổn thức, sau những chuyến tàu khuya sớm không hẹn mà gặp, trái tim em bị rung động trước sự quan tâm của một anh bạn cùng trang lứa,. Những ánh mắt, cử chỉ, những lời thăm hỏi, quan tâm qua những chặng đường dài đã dần dần đưa hai người đến gần với nhau…

Người mà em gặp là một anh bạn cùng cảnh ngộ, du học sinh xa nhà, cũng chỉ đặt chân đến mảnh đất này trước em vài ba tháng, nay cũng đã tạm ổn với cuộc sống. Cái duyên, cái số đã đưa Em đến với người ấy dường như thật nhanh chóng. Từng ngày giờ trôi qua cũng là lúc Em bắt đầu cảm nhận được một điểm tự tinh thần vững chắc; nơi cho Em trút bỏ những nỗi buồn, mệt mỏi sau những ngày đắm mình trong công việc và học tập…

Từ ngày đó với Em, cuộc đời đang trở nên có ý nghĩa hơn. Em dần cảm nhận được ý nghĩa của những ngày cuối tuần sau những chuỗi ngày vô vị… Thay vì vùi trong đống chăn, chôn mình trong bốn bức tường như những ngày trước thì hôm nay đã khác hẳn. Em đã có những khoảnh khắc thật sự lãng mạn của cuộc sống: những buổi chiều cuối tuần hai người cùng năm tay nhau đi dạo dưới những con phố thân quen, ngắm những cảnh đẹp với những nụ cười tươi nở trên hai khuôn mặt, thưởng thức những món ăn với sự thân mật sẽ chia, hay chỉ là ngồi tựa vào vai nhau để tiếng nói của trái tim bên dòng song thơ mộng, hoặc là giây phút bên nhau và lắng đọng trong ngôi thánh đường ngày Chúa Nhật…

Có lẽ với em đó là giây phút hạnh phúc và bình an nhất mà Em đã cảm nhận được từ ngày đặt chân đến nơi đây. Tình cảm của Em và người đó đã dần sâu đậm, cái mà em có thể thoáng gọi là tình yêu. Những ngày cuối tuần cứ trôi đến với Em như không có khoảng cách. Với Em, chưa bao giờ thời gian trôi nhanh như lúc này, cuối tuần này chưa qua, mà Em đã có cảm giác cuối tuần sau đã tới. Bởi lẽ, tình yêu trong Em đã xóa đi định nghĩa của thời gian, cũng như chẳng còn khái niệm của không gian. Bây giờ trong Em dường như mọi khó khăn, vất vả bỗng tan thành mây khói, chẳng còn nỗi buồn mà chỉ thấy niềm vui. Nơi Em, tình yêu đã là liều thuốc bổ hóa giải mọi điều.

Ngày ngày trôi qua, nét hạnh phúc vẫn tươi sáng lên trên khuôn mặt rám nắng của Em. Em đang nâng niu từng giây từng phút trôi qua: khoảnh khắc hạnh phúc Em đang có, thời gian Em được quan tâm, thời điểm Em yêu và được yêu… Và Em đang tận hưởng một tình yêu tràn trề trên mảnh đất thiếu vắng những người thân…

Và rồi, ngày định mệnh đó đã đến như một lưỡi gươm đâm nát trái tim Em, bỗng một lời chia tay không một lý do, lời từ biệt lạnh lùng không được báo trước từ người ấy đã khiến em không tin vào tai của mình… Em đã không đứng vững trên đôi chân của mình và gục ngã…. từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má đỏ hồng, từng tiếng nấc nghẹn ngào không kêu lên thành tiếng… chỉ còn trong Em hai chữ “tại sao?”.

Đó là giây phút kinh hoàng nhất Em từng gặp, dường như cả bầu trời đang sập xuống trên người Em. Xung quanh Em mọi thứ trở nên như bóng đêm mù mịt không lỗi thoát. Rồi biết bao nhiêu ký ức đẹp, những kỹ niệm vui của ngày xưa xưa hiện lên trong em như làm tê tái và đau nhói trái tim Em hơn… Mọi thứ trong em đang đỗ vỡ từ thể xác lẫn tinh thần và tất cả những gì đã qua giờ với Em bỗng chốc biến thành hư vô…

Ngày đó đã đến với Em quá bất chợt, nơi mà Em hy vọng cho một chặng đường tươi sáng đã biến thành nỗi vô vọng đến tột cùng; nơi mà Em đặt điểm tựa cho động lực bước tiếp bỗng biến thành thũng lũng hụt hẫng chôn vùi Em…Mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn với Em và Em vội nghĩ: biết thế đã sống cô đơn như những ngày đầu chắc sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ đó chỉ là lúc này Em mới nghĩ như vậy, vì trên thế gian, trong tình yêu đâu ai biết trước điều gì…

Đó là cả một thời gian mà Em đau khổ và buồn bã nhất trong quãng đời tuổi trẻ giữa một nơi chẳng có người thân, cũng chẳng nhiều bè bạn. Sự trống vắng đó đã đưa Em đến sự bế tắc và không lối thoát cho những bước đi tiếp theo sau giây phút kinh hoàng ấy… Những vết thương lòng đã day dứt trong Em ngày này qua ngày khác; những giọt nước mắt cứ ùa về mỗi lúc mối tình đầu thơ mộng ấy ập về; những tiếng nấc lòng vẫn còn vọng đi, vọng lại trong giây phút cô đơn…

Mọi hướng đi đã gần như không có lối thoát đối với Em….Rồi đến một buổi xế chiều Em bước dài trên con phố nhỏ, trong một sự vô định của tuyệt vọng, chỉ vì muốn quên đi tất cả. Bước mãi, bước hoài, Em chợt thấy một ngôi Thánh Đường với một cây Thánh Giá sừng sững trên chóp đỉnh, ngước mắt nhìn một hồi lâu, bỗng như điều gì đó đã đánh thức Em… Em vội bước vào ngôi Thánh Đường, quỳ xuống trước bàn thờ và thinh lặng một hồi lâu…

Từ sau giây phút linh thiêng đó, bình an đã trở lại với Em hơn. Thỉnh thoảng mối tình đầu đó vẫn hiện về trong Em, nhưng đối với Em bây giờ, đó như là một kỹ niệm đẹp, một bài học về tinh yêu hay là một “mối tình đầu không có hồi kết” của một thời thanh xuân…

J.B Lê Đình Nam

No comments:

Post a Comment