Viết cho Em: Đợi chờ một bóng hình

Em…! Vội vã với cuộc sống mưu sinh đã nhiều lúc khiến Em quên đi thời gian hay tuổi tác của mình. Sinh nhật tuổi hai mươi tháng trước cũng là lúc Em có cơ hội nhìn lại chặng đường ngắn, nhưng lại cảm giác dài với một cô bé yếu đuối xa nhà. Em bỗng giật mình như một sự tỉnh giấc sau ngủ dài của tuổi trẻ…

Vậy là Em đã bước sang tuổi hai mươi, tuổi mà người ta vẫn nói là đẹp nhất của tuổi trẻ, tuổi mà đâu đó đọng lại những nụ hôn ngọt ngào trong vội vã. Còn với Em thì khác, nhiều đêm Em vẫn thầm mong mỏi một hơi ấm của vòng tay ai đó, hay những cái ôm thật chặt để không cảm thấy cô đơn, hoặc là một bờ vai chắc cho một giấc ngủ dài…


Em…! là một cô gái xinh đẹp với dáng vóc cao và thân hình lý tưởng, khuôn mặt hiền hầu và đôi mắt sáng trong. Em là đứa ngoan hiền, học hành chăm chỉ, siêng năng việc nhà trong một gia đình gia giáo và đạo đức.

Tuổi học trò quanh lũy tre làng đã không ít người khen Em là một cô bé sẽ có một tương lai sáng và không ít người theo đuổi khi lớn lên. Nhưng dòng đời lắm lúc nổi trôi là thế, chọn lựa con đường du học đã đánh cắp tuổi mười tám sang xuân của Em, bởi những lo toan cho cuộc sống xa nhà, vì những miếng cơm của một cuộc sống tự lập… Để giờ đây sau ổn định của những ngày tháng bộn bề, Em mới cảm thấy cần một điều gì đó, để cho cảm giác cuộc sống được cân bằng và ý nghĩa…

Đôi lúc trong màn đêm tĩnh mịch, Em vẫn cảm thấy trống vắng, muốn tìm ai đó để che lấp khoảng trống cô đơn ấy… Rồi Em quyết định mở cánh cửa trái tim để tìm cái duyên qua những hoạt động giải trí bên lề dòng đời vội vã. Em thường xuyên gặp những người bạn cùng lứa, sinh hoạt chung với sinh viên đồng hương, tham gia ca đoàn giới trẻ giáo xứ… Thời gian dần trôi, những tia hy vọng dường như lóe sáng trong Em: đã không ít lần những cuộc điện thoại tìm về trong đêm, những dòng tin nhắn đến từ sáng sớm tinh sương, những lời hỏi thăm quan tâm ngày một dày hơn trên hộp thư facebook… Tất cả như hé mở một khung trời lãng mạn trong mắt Em…

Nhưng… tất cả chỉ là cảm nhận của tâm hồn Em, bởi sự mong mỏi đã lên đến tột cùng, nên những sự thăm hỏi xã giao làm Em nghĩ là tình cảm đã đến. Đó chỉ là chút mong mỏi của trái tim lúc lạnh lẽo, là cảm giác muốn được sưởi ấm sau những ngày tháng tái tê, là sự hụt hẫng tình cảm muốn được đong đầy…

Dòng đời nghiệt ngã là vậy, sau một thời gian cũng chẳng phải là ngắn nếu không muốn gọi là dài thì “cái duyên” vẫn chưa đến với Em dù là trong tích tắc. Cái hình bóng ấy Em cảm nhận vẫn còn lẫn tránh đâu đây … Để rồi nhiều lần ngồi lại trong đêm vắng, Em vẫn thầm trách mình “không có duyên”… Đã có lúc Em muốn bỏ tất cả, để trói mình trong một cõi cô đơn…

Nhưng đôi khi nhìn lại mình trong gương, đôi mắt hiền với khuôn mặt nhân hậu… Em thao thức nhắn nhủ với lòng mình: “biết đâu đó, có người vẫn đang đợi”. Em thầm nghĩ có lẽ duyên chưa tới, nên hai người chưa được gặp mặt nhau. Biết đâu rằng một mai đây trên chuyến tàu định mệnh, Em tìm thấy nửa còn lại của đời mình…



Vậy là Em vẫn tin rằng mai ngày không xa, Em sẽ gặp được hình bóng ấy, nơi tình yêu hạnh phúc ngập tràn, nơi cái duyên đích thực dành cho Em… Em luôn hy vọng và tự nói với lòng mình: ở một nơi nào đó quanh đây, người ấy vẫn chờ Em, đợi Em... Em hướng lòng về “mối tình tương lai” đó, làm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, bởi Em luôn tin rằng: “trong tình yêu, đợi chờ là hạnh phúc”.


J.B Lê Đình Nam

No comments:

Post a Comment