Thoạt nhìn cuộc sống hôm nay dưới nhiều khía cạnh, người ta có thể tóm lại trong hai chữ “vội vã”. Thật vậy, dường như tất cả mọi thứ đang được đánh giá và nhìn nhận dưới khía cạnh tốc độ mà quên đi chất lượng, hiệu quả và những giá trị đích thực của nó.
Ẩm thực thì xuất hiện những món ăn nhanh, ngon miệng và rẻ tiền. Ảnh hưởng của xu thế nên cũng xuất hiện những bộ phim kiểu “mì ăn liền” nhạt nhẽo, nhàm chán. Lĩnh vực chăn nuôi cũng tràn lan những quảng cáo dạng ‘siêu tăng trọng’, ‘siêu nạc’, ‘siêu tốc’. Không kém phần thì ngành trồng trọt cũng thịnh hành các loại thuốc kích thích biến xanh thành chín và có loại biến hoa quả đến cả tháng sau vẫn thấy thơm ngon.
Người tham gia giao thông ai cũng muốn đi nhanh mà chẳng có ý thức chấp hành luật, dẫn đến “nhanh một phút mà chậm cả đời”. Về mặt kinh tế, nhiều người mong muốn làm giàu thật nhanh, bằng mọi giá, đánh lộn thật giả, bất chấp luật pháp và lương tâm đạo đức của con người. Có người đã phải trả giá rất đắt, vì làm ăn bất lương là con đường ngắn nhất để dẫn đưa người ta vào tù.
Sự vội vã đó đã tiến xa và sâu hơn trong của những mối quan hệ trên bình diện tình cảm và tương quan của con người với con người. Điều này đã dẫn đến những hậu quả tai hại hơn cả những vội vã mang tính vật chất ở trên.
Tình cảm bạn bè và những mối quan hệ thân quen đang được nhen nhóm một cách vội vã theo thời đại công nghệ thông tin, đôi khi chẳng biết mặt nhau, hay cũng chẳng cần hiểu rõ, hoặc có khi qua chát mạng cũng trở thành bạn thân. Và không ít những tình bạn đó đã bị biến thành những vụ lợi dụng, lừa đảo và dẫn đến cảnh “tiền mất tật mang”, chém giết vì hận thù…
Trong tình yêu hôn nhân cũng thế, người ta yêu vội vã, cưới vội vã rồi cũng vội vã chia tay. Hậu quả là gia đình tan vỡ sau hôn nhân, hay nạn phá thai tràn lan của những đôi bạn trẻ sau tình yêu. Điều này dẫn những đứa trẻ ra đời thì trở thành những mảnh đời thiệt thòi và bất hạnh vì có cha mà không có mẹ hay ngược lại. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những trẻ em bụi đời và lang thang đường phố...
Có thể nói, cái gì: “vội vã đến – vội vã đi”. Hay nói cách khác, sự vội vã khó mà tạo nên sự bền vững trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Không phải là tất cả những phần nào thực tế cho thấy điều đó đã và đang xảy ra. Cho nên, con người cần dành thời gian cho nhau nhiều có thể, để cảm thông, sẽ chia và vun đắp tình thân với nhau
Người ta đã diễn tả cuộc đời giống như một bản nhạc, cần có những âm điệu và cung bậc khác nhau. Có những khi sôi nổi, nhưng cũng có cần lúc nhẹ nhàng. Và hơn hết cần những khoảng lặng để biết mình đang đi về đâu. Chắc hẳn những khoảng lặng ấy sẽ tạo nên những khoảnh khắc sâu lắng và trữ tình hơn trong những giây phút hiện tại của cuộc sống.
“Sống chậm lại, nghỉ khác đi và yêu thương nhiều hơn”!
J.B Lê Đình Nam
No comments:
Post a Comment