Viết cho Em: Trở về

Gặp lại Em sau ngày tĩnh tâm, khuôn mặt em như toát lên một điều gì đó thánh thiện, tươi vui và bình an từ sâu thẳm nội tâm của mình. Niềm vui như khó có thể kìm nén, Em vội chia sẽ những gì mà em đang mang trong mình sau khi trở về từ chuyến tĩnh tâm.

Dòng đời đưa đẩy, nên lâu nay đời sống đức tin của Em không còn được mặn mà như xưa. Thật thế, không thể trách Em khi biết về hoàn cảnh và những gánh nặng đang đè lên vai tuổi xuân của một cô bé, một thân một mình trên đất người. Em xa vòng tay của gia đình và bạn bè khi chưa kịp chớm tuổi đôi mươi. Tuổi thơ của Em lớn lên trong lũy tre làng và quanh vòng tay yêu thương của mọi người trong lối xóm. Đồng nghĩa là đức tin của Em được nuôi dưỡng bởi những lời kinh ngân nga sớm tối, tiếng chuông giáo đường vang vọng khắp thôn xóm và cả những lớp học giáo lý hỏi thưa râm ran quanh làng …

Rời xa quê hương cũng chính là lúc Em phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Sau hơn một năm ‘dãi nắng dầm sương’ nơi xứ sở Căng Gu Ru, Em đã gần như đủ tự tin để bước tiếp trên đôi chân non trẻ của mình. Nhưng cũng chính hơn một năm ấy, đó là khoảng thời gian Em xao nhãng đời sống đức tin. Bởi nơi đây Em không còn được đánh thức bằng những lời kinh sớm tối, cũng chẳng được lay động bởi tiếng chuông thánh đường và hơn hết đó là vì mãi mê chăm lo cho “miếng cơm, manh áo” mà Em đã quên đi phần cốt yếu là đời sống tâm linh của mình.

Như một điều gì đó dẫn đường đưa lối, Em quyết định lên đường đi tĩnh tâm cùng bạn bè, với suy nghĩ ban đầu chỉ là tìm một khoảnh khắc vui chơi, gặp gỡ và giao lưu… Nhưng sự thật đã khác, trong thời khắc thing lặng ngắn ngủi ấy, điều gì đó đã thức tỉnh chính Em, và Em chợt nhận ra mình đã quên mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống bấy lâu nay.

Chính trong thời khắc linh thiêng ấy ngọn lửa đức tin nơi Em được nhóm lại, Em dần đi vào sự lắng đọng nơi tâm hồn của mình để gặp chính mình và gặp Chúa. Sau những giờ thing lặng lắng nghe Lời Chúa, tìm đến ngài để đón nhận sự thứ tha và ơn lành qua bí tích Hòa Giải, tâm hồn Em trở về trạng thái bình an và thanh thản. Hơn hết, qua thánh lễ Em đã tìm lại được cảm giác thiêng liêng sâu lắng như những ngày ở quê nhà mà bấy lâu Em chẳng thể có.

Thời gian tĩnh tâm không phải là dài, nhưng những gì Em cảm nghiệm được đối với tôi giống như một một chặng đường trở về. Có lẽ, với Em đó là thời gian cho một sự thay đổi lớn và sâu xa mà lâu nay Em không hề được cảm nếm và trải nghiệm.

Qua lời kể của Em thì tâm hồn em như được tới gội sau những tháng này nắng cháy, khô ráp. Đức tin em như được gột rửa sau những tháng u ám, “mối mọt”. Em đã tìm lại được “người bạn tri kỷ” của mình là Chúa mà bấy lâu Em lãng quên trong cuộc đời.

Như một sự trở về theo lời chia sẽ của Em: Em đã trở về với chính mình, trở về với Chúa và trở về với con đường mà bấy lâu nay Em như lầm lạc. Em đang cảm nhận một cuộc sống ý nghĩa và bình yên hơn trong Chúa khi sáng thức giấc với lời ca tụng Chúa, tối đi ngủ với lời cảm tạ Ngài.

Hy vọng thời gian tĩnh tâm không chỉ kết thúc ở đó mà nó sẽ được lặp lại mỗi ngày trong đời sống của Em. Để từ đó mỗi ngày với Em đều là một sự trở về, trở về với thực tại của chính mình và trở về với Chúa là nguồn hạnh phúc và bình an đích thực.


J.B Lê Đình Nam

No comments:

Post a Comment