Viết cho Em: Bình yên!

Quen biết Em không phải là lâu, gặp gỡ cũng chẳng phải là nhiều, nhưng những gì Em đã và đang sống, đang suy nghĩ, đang cảm nhận và đang tiếp tục bước đi là điều khiến tôi không khỏi cảm phục Em, một cô gái du học xa nhà chớm tuổi thanh xuân...

Em là cô bé với độ tuổi đôi mươi, luôn vui vẻ và hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống xa nhà với bao khó khăn và thách đố đã và đang trải qua với Em cũng giống như những bao du học sinh nơi đây. Tự thân mưu sinh tự lập trên mảnh đất mới này đã lấy đi không ít những nét thanh xuân của Em cũng như bao cô gái du học sinh.


Tuy nhiên, nét mặt vui tươi và nụ cười rạng rỡ của Em qua mỗi lần gặp gỡ đã khiến tôi cảm kích ý chí và nghị lực của Em một cô gái “chân yếu, tay mền”, một thân một mình nơi đất khách quê người... Dẫu biết cuộc sống tha phương thật khó khăn với người trẻ, nên lại càng không dễ chút nào với những cô gái vừa chớm tuổi đôi mươi như Em.

Thời gian thăm hỏi, chia sẽ với Em cũng chưa nhiều, nhưng qua đó cũng phần nào hiểu được chút bình an nơi tâm hồn đã đưa đến cho Em những nụ cười và niềm vui trong cuộc sống, dù trong cả những lúc khó khăn. Biết chấp nhận cuộc sống, nổ lực trong khả năng có thể, sẽ chia tình bạn thân, cảm nhận cuộc sống và tìm kiếm sự bình an là những điều đã dệt nên hình ảnh của Em ngày hôm nay.

Nhìn nụ cười, ánh mắt, khó mà biết được rằng Em đã và đang đơn độc gánh vác trên đôi vai yếu mền bao bộn bề lo toan của cuộc sống nơi đất khách quê người. Chưa một lần thấy Em có cảm giác buồn sầu hay mệt mỏi, chưa một lần gặp Em mà không có nụ cười làm màn đầu tiên chào hỏi, luôn hồn nhiên vui vẻ như Em đang có một cuộc sống thật hạnh phúc. Niềm vui của Em như được nở từ chính cõi lòng chứ không chỉ là đầu môi, hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt như là sự bình an nơi tâm hồn toả sáng lên. Tất cả như lấp đầy mọi khoảng trống của mọi vui buồn, phiền muộn mà Em đang vượt qua từng ngày.

Biết chấp nhận cuộc sống đã đưa Em đến một lối nghĩ thoáng hơn. Cố gắng với khả năng của mình dẫn Em đến sự bằng lòng với chính mình. Tình bạn hữu là nơi Em san sẽ và gửi gắm những nỗi niềm tâm sự mỗi ngày. Cảm nhận cuộc sống là chìa khoá dẫn em tới ý nghĩa con đường Em đang đi. Tìm kiếm sự bình an là nguồn động lực và năng lượng đưa Em tới một chặng đường tốt đẹp hơn. Chính đó là chìa khoá để Em vững vàng bước tiếp trên chặng đường không ít những chông gai và sóng gió này.

Điều Em có được là ước mơ của không ít các bạn trẻ, cách riêng là những du học sinh xa quê. Cuộc sống xa nhà đã khó, thì việc sống tự lập với những cô gái đôi mươi lại càng không dễ dàng chút nào. Nhưng được như Em cũng là một điều đáng trân trọng và cần học hỏi cho không ít người nơi đây.

Một điều mà tôi thực sự được đánh động từ suy nghĩ của Em khi được Em chia sẽ: “Em cảm thấy thực sự bình an và lắng đọng khi ngồi trong nhà thờ”. Thật ngưỡng mộ Em, một người không cùng tôn giáo mà Em lại cảm nhận được những điều mà đôi khi người công giáo không cảm nghiệm được. Mong rằng Em sẽ tiếp tục đến nhà thờ để được cảm nhận sự bình an đích thực mà Em đã từng có đó. Và mong cho Em vẫn luôn giữ được nụ cười tươi trên khuôn mặt và cả trong tâm hồn như Em đã và đang có.


J.B Lê Đình Nam

1 comment: