Viết cho Em: Sân ga kỷ niệm

Có lần được hỏi: Nơi nào trên mảnh đất xứ người này để lại trong Em nhiều ký ức và cảm xúc nhất? Em vội đáp: “Đó là sân ga, nơi điểm đến và điểm bắt đầu của đời du học sinh, đồng thời là nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm khó phai”…

Thật thế, những ngày còn ở Việt Nam chắc hẳn hai từ “sân ga” khá là xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là người trẻ mới lớn như Em. Nhưng bây giờ hai từ đó đã trở nên quá thân quen khi Em bước chân đến một đất văn minh và hiện đại như xứ sở Căng Gu Ru này. Sân ga đã trở nên nơi quen thuộc đến lạ thường khi nó trở thành điểm xuất phát và kết thúc từng ngày sống của một du học sinh xa nhà như Em.


Không những thế, sân ga cũng là nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm Em đã và đang trải qua: vui có, buồn có, lắm lúc ngọt ngào, những cũng không thiếu những lần đắng cay… Không ít những nụ cười đã nở trên khuôn mặt Em tại sân ga, những cũng tại đó không ít lần giọt lệ đã rơi ướt đẫm đôi má hồng.

Sân ga là nơi Em bắt đầu hành trình cuộc sống xa nhà với việc tới trường hay bắt đầu một ngày làm việc. Bước chân sáng sớm đầy hăng hái của Em khi những ngày mới bắt đầu, nhưng bỗng chững lại khi chiều về, một mình cô đơn bước xuống sân ga với cảm giác nhớ nhà tràn, nhớ gia đình. Đồng thời đó cũng là lúc nghĩ về cảnh một mình trong căn phòng trong đêm vắng sau một ngày vất vả mà Em sắp đối diện.

Đối với Em, sân ga cũng là nơi tình bạn nảy nở trong những giây phút đợi chờ chuyến tàu đến. Đó là nơi tình đồng hương, đồng khói nảy sinh khi nhận ra tiếng nói quen thuộc của những người cùng quê. Và đó cũng là nơi những sinh viên ở trọ gần với Em làm quen, trò chuyện khi bước xuống cùng lúc trên cùng một chuyến tàu.

Đặc biệt hơn với Em, sân ga cũng là nảy nợ cho một mối tình không hẹn trước. Tình cờ đến trong một chuyến tàu muộn, chút duyên nợ đã khiến hai người cùng cảnh ngộ gặp nhau. Cũng từ đó, tình cảm của Em với người ấy ngày một khăng khít hơn. Những chuyến tàu đến và đi đã không làm Em buồn như trước nhưng ngược lại, sân ga là nơi em mong đợi đến và  đi mỗi ngày để Em có thể gặp người ấy.

Những chuyến tàu, những sân ga đã trở thành điểm hẹn cho những mối tương quan nảy sinh trong cuộc sống của Em những ngày đầu xa nhà. Từ tình bạn, tình đồng hương đến cả những mối quan hệ mới với những người xa lạ và hơn hết là tình yêu đã tăng thêm động lực cho Em bước tiếp trên mảnh đất không một bóng người thân này.

Rồi thời gian dần trôi, cũng chính nơi ấy, sau những ngày tháng ngọt ngào và đằm thắm, sau những giây phút hạnh phúc, sân ga lại là nơi chứng kiến những giọt lệ lăn trên gò má Em, nơi lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào khi Em tiễn người ấy trở về Việt Nam không hẹn ngày trở lại. Dẫu Em biết rằng tình yêu vẫn còn đó, nhưng sự xa cách đã để lại trong một khoảng trống quá lớn đối với Em, một cô bé du học xa nhà, xa gia đình và người thân.

Thời gian xa nhà chưa phải là dài, nhưng hình ảnh sân ga đã không những đã trở nên quên thuộc mà còn là chút gì đó mang dấu ấn một thời với những kỷ niệm đặc biệt trong đời Em. Đối với Em, sân ga đã trở thành hình ảnh chất chứa những ý nghĩa sâu đậm trong nhiều khía cạnh của cuộc đời du học sinh của mình...


J.B Lê Đình Nam

No comments:

Post a Comment