Tình mẹ - tình mẫu tử luôn là điều gì đó thiêng liêng, cao quý đối với mỗi một người làm con. Đó là tình yêu thương, sự lo lắng của đấng sinh thành dành trọn cho những đứa con của mình. Tình mẫu tử có thể là tình cảm đẹp đẽ và đáng trân trọng nhất của con người.
Nhớ lại những ngày còn thơ, mỗi sớm mai thức dậy, ta đã cảm nhận được bàn tay mẹ hiền ôm ấp đêm qua, bàn tay chuẩn bị nắm cơm buổi sáng trước lúc ta đến trường. Khi ta vào lớp, bàn tay mẹ lại tần tảo nắng mưa ngoài cánh đồng lo cho ta miếng ăn mỗi ngày. Khi đông sang, bàn tay mẹ lại miệt mài khâu vá từng mảnh áo để giữ ấm cho con…
Cứ thế, tình mẫu tử luôn hiện hữu, mãi chở che, âu yếm, vỗ về, yêu thương, trìu mến trên từng hơi thở ta lớn lên.
Tình mẹ luôn đong đầy, tinh trong như mặt hồ thu sáng sớm nhưng vẫn luôn đậm chất mộc mạc, gần gủi và đơn sơ. Có lẽ tình mẫu tử đã được thể hiện và hiện hữu khi con người chưa biết đến ngôn ngữ hay chữ viết.
Sự phát triển của công nghệ ngày nay cách nào đó giúp ta trải lòng và tôn vinh về mẹ nhiều hơn, nhưng chắc hẳn, vẫn chẳng thể nào đủ để diễn tả hết sự hy sinh và tình thương của mẹ dành cho ta.
Tình mẹ nuôi ta lớn lên từ những lời ru ngân nga. Những câu hát ru “ầu…ơ” du dương trong màn đêm cô quạnh đã trở thành lời ca đưa ta vào đời. Lời ru thuở còn thơ vẫn mãi in hằn trong tâm trí ta cho đến bây giờ.
Ta thử nghĩ rằng nếu một lúc nào đó trong đời, ta lỡ thiếu vắng đi tình yêu thương của mẹ hiền, thì ta sẽ sống sao?
Ta không chỉ mồ côi mẹ, nhưng hơn thế nữa, ta sẽ mồ côi tình yêu thiêng liêng bất tận! Mồ côi bàn tay chăm bẵm tự buổi sơ sinh! Mồ côi sự chở che từ tấm bé! Mồ côi những lời bảo ban lúc ta trưởng thành! Mồ côi sự nuông chiều trong thời thơ dại! Mồ côi cả trong buổi xế chiều!
Nhiều lúc trái gió trở trời, ta sốt xoàng thôi cũng đủ biết mẹ chẳng bao giờ yên giấc. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng sờ trán, xao lên đầu. Mẹ tất tả lo thuốc men, rồi chạy đây, tìm đó để nấu nồi lá xông cho ta…
Cơn sốt của ta đã là ngọn lửa thiêu đốt lòng mẹ. Cơn ho của ta làm mẹ thức trắng nhiều đêm. Vì chăm lo cho ta mà khuôn mặt mẹ thêm hằn những nếp nhăn, vầng mắt mẹ thêm quầng thâm!
Hình ảnh người mẹ luôn bên đời ấm áp, mãi hy sinh, mỏi mòn chở che cho đời con!
Cất tiếng khóc đầu tiên chào đời là ta đã nằm trọn trong tình yêu thương đó. Từng bước đi chập chững trước tiên của đời người, ai đã cầm tay ta dắt đi từng bước một? Khi lỡ ngã đau, ai lên tiếng xít xoa? Ai mừng vui nhất khi ta cất tiếng nói “bi bô”?
Ngày ta đến trường với những trang sách mới thơm tho như còn phảng phất mùi hương lúa mới đồng quê hòa quyện với những giọt mồ hôi tảo tần của mẹ. Khi màn đêm còn sương mù u ám, mẹ đã lên đường cho một ngày mới. Khi màn đêm buông xuống, lúc phố xá đã lên đèn, mẹ mới rời công việc về nhà dưới làn sương đêm. Như thế mà chẳng một lần mẹ than vãn!
Tuổi trẻ với bao bồng bột, ta không ít lần phạm sai lỗi. Nhưng sau cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, ta vẫn nhận được sự vỗ về bằng những lời khuyên mộc mạc, chân tình với sâu lắng nỗi bao dung.
Ta có biết đâu tuổi thơ vẫn cứ êm đềm trôi đi trong lúc lưng mẹ ngày thêm còng xuống theo dấu ấn ngiệt ngã của tháng năm. Những lỗi lầm xưa ta e rằng chưa có dịp nào chuộc lại, tóc mẹ lại thêm bạc khi ta chưa kịp nên người.
Cuộc đời mẹ là cả một đời hy sinh cho ta, tình yêu của mẹ dành cho ta mênh mông như biển cả, như câu ca dao xưa ta vẫn thường ngân nga: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Thật thế, tình mẹ chẳng lúc nào vơi như nước trong nguồn vẫn luôn chảy mãi.
Giờ đây trong lúc ta trưởng thành, khi xa vòng tay mẹ, ta mới thấy mình “nợ” mẹ thật nhiều. Ta “nợ” mẹ công lao sinh thành. Ta “nợ” mẹ công ơn dưỡng dục. Ta “nợ” mẹ tấm lòng bao dung. Ta “nợ” mẹ một tình yêu. Ta “nợ” mẹ một lời tạ ơn. Và ta “nợ” mẹ một lời xin lỗi…
“Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao ấm áp, là vầng trăng khi con lạc lối. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên.”
J.B Lê Đình Nam
No comments:
Post a Comment