Nốt lặng cuộc đời

Vạn vật trong vũ trụ luôn chuyển động một cách không ngừng. Đến những cái ta tưởng chừng như nó bất động nhưng hàm chứa trong nó nhiều chuyển động mà mắt thường ta không thấy được. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, luôn là một sự vận hành không ngừng nghỉ. Giống như dòng thời gian, nó đưa ta vào guồng quay của mọi thứ, đẩy ta về phía trước, đối đầu với những cái mới mẻ, trải nghiệm những khác biệt. 

Sự chuyển động đó làm con người ta thay đổi dẫu rằng ta vẫn là ta. Đâu đó trong ta luôn có một lực tiến, đẩy ta lao về phía trước, để tìm kiếm những nhu cầu của bản thân, để tận hưởng những sắc thái của cuộc sống và tìm kiếm cái hạnh phúc của cuộc đời. Luôn tiến thân là điều tốt, nhắm đến tương lai là điều nên làm, nhưng giữa dòng chảy bôn ba của cuộc sống, ta mãi đi mà không có điểm dừng chân liệu có tốt không?

Nhu cầu vật chất đã khiến không ít người ngày đêm miệt mài làm ăn. Họ làm việc với tất cả sự nhiệt huyết và tài năng, mặc cho mưa nắng dãi dầm, chẳng ngại gian khổ. Những nổ lực đó đã đem đến cho họ sự thành công. Họ được người đời ngưỡng mộ, được bạn bè ngợi khen. Nhưng rồi trong giây phút vinh quanh ấy, họ bỗng thấy trống vắng điều gì. Họ chợt nhận ra rằng, bấy lâu nay cứ mãi lo cắm cụi làm ăn, lao đầu vào công việc nhằm thỏa mãn nhu cầu và tham vọng của con người mà quên mất đi những giá trị đích thực của cuộc sống mà họ đáng được hưởng. Thành công lúc đó trở thành vô nghĩa với họ, vì nó chẳng thể khỏa lấp sự trống vắng nơi tâm hồn. Làm thế nào để tận hưởng cuộc sống cách đúng nghĩa, làm sao để giữa những bước tiến của bản thân ta còn thấy sự ý nghĩa của nó. Đó là lúc chúng ta cần những “nốt lặng” trong cuộc đời . Đó là khi ta nhìn lại chính mình trong các mối tương quan và định hình mình đang đi về đâu.

Nốt lặng đưa ta đến đối diện với chính mình với một cái nhìn sâu thẳm nơi chính bản thân ta. Ta đã sống như thế nào trong các mối tương quan, ta đang đi đâu và sẽ về đâu? Đó là những câu hỏi giúp chúng ta định hình lại bản thân trong những khoảng dừng chân trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc ta đang tìm kiếm có thực không? Hay chỉ là thứ hạnh phúc tạm bợ, chóng qua? Và ta đã đánh đổi những gì cho thứ hạnh phúc ảo đó? Giây phút nhìn lại sẽ giúp ta định hướng mình đang đi và còn kịp cho ta có cơ hội sửa sai nếu mình đang lầm được lạc lối.

Nốt lặng trong cuộc đời không những giúp ta sửa chữa những gì đã sai mà còn vạch tiếp định hướng cho ta trong tương lai. Những gì đã qua cho ta những trải nghiệm và bài học quý giá, đây là lúc ta đưa chúng ta ra áp dụng để hoạch định cho chặng đường tiếp theo. Điều này giúp ta tin tưởng hơn trên lộ trình mới của mình, dẫu biết rằng ta vẫn sẽ phải làm chủ trước những biến động trong cuộc sống. Không chủ quan mà luôn thận trọng trong từng bước đi là điều đưa ta đến sự an toàn và chính xác chứ không phụ thuộc vào phận may rủi. Những lúc thế này cho ta thấy rõ hơn đường đi của mình và cũng nhanh tiến về cái đích mà mình mong đợi.

Những nốt lặng trong cuộc đời đưa ta đến sự biết ơn. Biết ơn vì chính bản thân mình vẫn còn hiện hữu, vì bao điều may mắn đã đến trong cuộc đời mình giữa những thử thách khó khăn. Biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè… đã giúp mình có được ngày hôm nay. Biết ơn là lúc làm cho ta thấy mình còn được yêu mến, còn được quan tâm, như thế ta sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Bước chân ta sẽ không lẻ bóng trên đường đời, trái tim ta sẽ không cô đơn giữa nghịch cảnh vì quanh ta luôn đầy ắp tình người mà Tạo Hóa mang đến. Đó là sức mạnh và hy vọng để ta tiến bước.

Cuộc sống con người được ví như một bản nhạc, mang đầy đủ âm sắc trong cuộc sống. Có cao có thấp, có nhanh có chậm. Có lúc liên hồi, nhưng cũng có những nốt lặng trầm tư. Dừng chân giữa dòng đời đang trôi như thác lũ là cơ hội để ta nhìn lại chính mình. Con đường cuộc đời với biết bao ngã rẽ mịt mờ sẽ có lúc ta chẳng biết mình đang đi về đâu. Những nốt lặng trong cuộc sống đưa ta đến một sự nghỉ ngơi sau những ngày tháng gian nan. Đó là khi ta có thể thưởng thức những hương vị khác mà đâu đó trên chuyến tàu đời không ngừng nghỉ ta chưa được nếm thử. Và cũng chính lúc đó ta đưa mình đến một cái nhìn sáng tỏ hơn về hành trình phía trước của mình.

Mỗi chúng ta đang hiện diện trên cuộc đời này là để “sống” với đúng những gì mà Tạo Hóa ban tặng. Chặng đường trần gian không phải là nơi để ta chỉ vùi mình trong sự đày đọa của vật chất. Dừng lại một chút để ta nhận ra mình còn sống và đang tận hưởng cuộc sống. Dừng lại một chút để ta chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của các kỳ quan và thiên nhiên mà Tạo Hóa cho ta làm chủ và thưởng thức. Dừng lại một chút để ta còn biết đến sự hiện diện của anh em đồng loại trong cuộc sống của mình. Dẫu biết rằng tìm kiếm những điểm dừng giữa xu thế đang chuộc cuộc sống “tốc độ” là điều không dễ dàng, nhưng cũng nên cân nhắc là chính lúc nghỉ ngơi sẽ đem đến một “tốc độ”cao hơn cho chặng đường tiếp theo.

Cuộc sống mà ta đang đi giống hệt một cuộc đua. Sẽ không thể bỏ cuộc mà phải luôn tiến tới. Tuy nhiên, trên hành trình đó chúng ta phải biết mình là ai và đang đi về đâu. Con đường mỗi người một khác, có chăng chỉ là cái đích chung. Trên cuộc đua đường đời ấy, ta cần những lúc nghỉ ngơi, ta cần được “bảo dưỡng” và tiếp tế “nhiên liệu” cho những chặng đua kế tiếp. Đó là những nốt lặng trong cuộc đời giữa dòng xoáy của nhân gian. Đó là nơi ta dừng chân để xem xét với một thái độ kỹ lưỡng. Nơi ta lấy sự minh mẫn để định hình cho một kế hoạch tiếp theo. Và là nơi ta lấy sức bằng một tâm tình tạ ơn mà con người và Tạo Hóa đã mang lại cho ta những gì mà ta đang có ngày hôm nay.

J.B Lê Đình Nam

1 comment:

  1. Những bài viết của a rất hay và có chiều sâu. Xin chân thành cám ơn anh vì đã chia sẽ những suy tư này nhé!

    ReplyDelete